Ninh Như Ngọc nằm ngửa trên giường, nghe được lời chàng nói, khóe môi gợi lên ý cười, đứng dậy hôn một cái lên khóe miệng chàng, dịu dàng nói: “Xin lỗi chàng, thiếp mới bắt đầu quản gia, có rất nhiều việc còn chưa xử lý rõ ràng, chờ thêm hai ngày nữa sắp xếp xong tất cả mọi việc thì tốt rồi.”
Hoắc Viễn Hành cau mày cúi đầu nhìn xuống nàng, đôi mắt đen như mực lộ ra thương tiếc, ngón tay nhẹ nhàng v.uốt ve gương mặt nàng, yêu thương mà thâm tình: “Đình Đình, ta bắt đầu hối hận rồi, hối hận để nàng phải quản gia, mỗi ngày đều vất vả như vậy, chiếm phần lớn thời gian của nàng, nàng cũng không có thời gian nhớ tới ta.”
Ninh Như Ngọc bị chọc cười bởi những lời chàng vừa nói, cảm thấy không biết tại sao chàng lại giống một đứa nhỏ như vậy, loại giấm này mà cũng ăn cho được, ôm cánh tay chàng, nói: “Đây là thiếp vì hầu phủ nha, không phải chàng cũng có thời điểm bận rộn sao, không cần như vậy chứ!”
“Ta mặc kệ, ta chỉ biết nàng phải ở bên ta, ta muốn nàng, muốn nàng.” Chàng cố ý xin Cảnh Tuyên Đế nghỉ một tháng để ở nhà với nàng, nàng thì hay rồi, bận rộn thì ném chàng sang một bên, trong lòng chàng cực kì không vui, phải đòi bồi thường, nói xong cúi đầu hôn lên đôi môi nàng, ngậm lấy rồi mút vào, câu lấy cái lưỡi đinh hương mà chơi đùa, nhấm nháp hương vị say lòng người của riêng nàng.
Hoắc Viễn Hành dùng bàn tay to vu.ốt ve dọc một đường theo gương mặt của Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41127/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.