Hoắc Viễn Hành lạnh lùng “Hừ” một tiếng, nói với Ngô Nhạc và Triệu Hưng: “Kéo hắn xuống! Hầu phủ của chúng ta không cần loại quản sự lừa trên gạt dưới, lấy hàng kém thay thế hàng tốt, đứng giữa kiếm lời vào túi riêng!”
“Vâng, Hầu Gia!” Ngô Nhạc và Triệu Hưng trăm miệng một lời đáp lại, tiến lên kéo Đường Vượng Tài đi ra ngoài như kéo xác một con chó.
“Xin Hầu Gia tha mạng, xin Hầu Gia tha mạng,……” Khi thân hình cao lớn cường tráng của Ngô Nhạc và Triệu Hưng kéo Đường Vượng Tài đi ra ngoài, hắn mới ý thức được bản thân sẽ chết thảm như thế nào, hoảng sợ kêu to xin tha mạng, nhưng Hoắc Viễn Hành sẽ không có khả năng tha cho hắn.
Thanh âm ngoài cửa dần dần biến mất, Hoắc Viễn Hành quay đầu đánh giá các quản sự đang ngồi trong phòng một lượt, nhận thấy ánh mắt sắc bén uy nghiêm của Hoắc Viễn Hành, mấy quản sự lúc trước kẻ xướng người hoạ với Đường Vượng Tài lập tức biến thành rùa đen rụt đầu, cúi đầu xuống, ngay cả mí mắt cũng không dám nâng lên một chút nào, thở cũng không dám thở mạnh, co rúm bả vai, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, không muốn bị Hoắc Viễn Hành phát hiện.
“Các vị quản sự đều là người làm việc lâu năm ở hầu phủ, hiểu được quy củ của hầu phủ, từ nay về sau, chỉ cần mọi người nghiêm túc làm việc, những việc nhỏ trước kia ta có thể bỏ qua, nếu ai muốn giống như Đường Vượng Tài kia, cũng đừng trách ta không khách khí.” Khí thế uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41128/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.