Ninh Như Ngọc mỉm cười, nghe ý tứ của Hoắc Viễn Hành thì có lẽ thật ra chàng cũng biết Đường thị ngấm ngầm làm những việc xấu xa kia ở sau lưng.
“Nhị thẩm đem sổ sách, thẻ bài, danh sách quản sự cho thiếp, thiếp cũng nhìn qua một lượt, mặt ngoài thì sổ sách cũng không có vấn đề gì, nhưng một số việc không phải rất hợp lý.” Ninh Như Ngọc bĩu môi, không tiếp tục nói nữa.
Hoắc Viễn Hành đau lòng mà vuốt ve gương mặt nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, nói: “Việc này khiến nàng khó xử rồi, trước tiên nàng cũng đừng quản, nàng cứ làm tốt việc sau này là được.”
Chứng tỏ Hoắc Viễn Hành biết rõ ràng Đường thị dựa vào quyền quản gia mà đầu cơ trục lợi tham ô ngân lượng.
Ninh Như Ngọc nói: “Thiếp đã biết.”
Nếu Hoắc Viễn Hành đã nói như vậy thì nàng còn có thể nói cái gì.
Hoắc Viễn Hành ôm lấy bả vai nàng, để nàng dựa vào trên người chàng, thở dài một tiếng, nói: “Tốt xấu gì bà ta cũng từng nuôi dưỡng ta, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, bà ta cũng chỉ quản một bộ phận của hầu phủ, Sùng An Đường của ta chưa từng để bà ta quản, chỉ cần bà ta không làm quá phận thì tùy bà ta đi thôi.”
Hắc Viễn Hành có thể ra tay tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình với người ngoài, nhưng về việc này, lão phu nhân Khương thị đã từng tìm chàng nói chuyện một lần, nói rất nhiều lời lẽ, cuối cùng lão phu nhân bảo chàng phải đảm bảo sẽ không làm khó dễ nhị phòng.
Lão phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41131/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.