Trong phòng tiếp khách đám quản sự mồm năm miệng mười mà nghị luận sôi nổi, nhắc đi nhắc lại việc Ninh Như Ngọc còn nhỏ tuổi, không hiểu việc quản gia.
Ninh Như Ngọc đứng ngoài cửa, nghe rõ ràng rành mạch những lời mà các quản sự nói trong phòng, những người này chỉ biết viện cớ nàng còn nhỏ tuổi, mùa xuân sang năm, cả tuổi mụ nàng đã mười bảy, cái gì mà chưa đủ mười sáu, tuổi tác cũng không phải là vấn đề, cái gì mà nàng không biết quản gia, thử cũng chưa thử qua, làm sao bọn họ biết nàng sẽ không làm được? Đúng là há mồm nói láo!
“Khụ khụ!” Bích Hà lớn tiếng ho khan một tiếng ở ngoài, nhắc nhở những người khác trong phòng tiếp khách nên chú ý lời nói cửa chỉ,
Các quản sự ở trong phòng nghe được tiếng ho khan, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngoài cửa, nhìn thấy một vạt váy màu đỏ, đoán được là Ninh Như Ngọc đã tới, lập tức ngậm miệng, ngồi vào vị trí của bản thân, chờ xem Ninh Như Ngọc sẽ xử lý mọi việc như thế nào.
Ninh Như Ngọc chậm rãi đi vào, học thần thái của Hoắc Viễn Hành mà quét mắt nhìn các quản sự một lượt, nàng học được giống y như đúc, dường như là một phiên bản khác của chàng, Hoắc Viễn Hành có khí thế bức người, đứng thôi cũng có thể kinh sợ toàn bộ người xung quanh, thời khắc này nàng cũng dùng tư thế đó, vừa bước vào đã khiến cho các quản sự cảm nhận được một áp lực nặng nề, không ít người bắt đầu nói thầm ở trong lòng, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41130/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.