Tuyên Trọng An nhìn Đan Cửu sợ hãi rời đi. Trưởng công tử thấy Thiếu phu nhân nhà mình vẫn như bình thường, im lặng không lên tiếng thì hắn mỉm cười.
Hắn cúi đầu hỏi nàng: “Sợ ư?”
Hứa Song Uyển gật đầu: “Sợ.”
“Sao ta không thấy?” Hắn lại sờ lên mặt nàng.
Hứa Song Uyển không nhúc nhích, ngoan ngoãn nói: “Trong lòng hơi sợ, trên mặt nhìn không ra.”
Nàng đã quen không thể hiện ra mặt, nhưng nàng vẫn sợ chết, nàng không muốn chết.
“Phải tới mức nào mới nhìn được ra mặt?” Khoé miệng Tuyên Trọng An cười càng sâu.
Giọng hắn trêu chọc nhưng Hứa Song Uyển lại nghiêm túc ngẫm nghĩ. Nàng suy nghĩ một lát rồi mới nuối tiếc nói: “Vẫn là như vậy thôi.”
Dù phải chết nhưng nàng vẫn muốn giữ mặt mũi cho Hầu phủ và bản thân, không khóc sướt mướt và lộ ra vẻ sợ hãi trước mặt người khác được.
Đặc biệt là hiện tại nàng mạnh mẽ hơn rồi.
“Như vậy cũng tốt, giống phu quân của nàng.” Tuyên Trọng An tới gần, hôn lên môi nàng.
**
Lúc này đã là trung tuần tháng bảy, chính là thời gian nóng nhất trong kinh. Đan Cửu muốn đính hôn nên thánh thượng ban thưởng ít đồ quý giá cho hắn. Bên phía Thi gia, lúc Đan Cửu nói đã định ra việc hôn sư với Thi Như Lan thì ban đầu khăng khăng bắt Đan Cửu phải hạ sính ở Thi gia. Chẳng biết về sau như nào, Thi gia không có động tĩnh.
Đan Cửu tới Thi gia một chuyến, chỉ là ngồi một lát rồi rời đi, bề ngoài xem như tất cả đều vui vẻ.
Hứa Song Uyển làm cọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942528/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.