Ban đêm trưởng công tử vừa về liền cười to, lúc ăn khuya với thiếu phu nhân còn hỏi nàng: “Còn ăn được?”
“Ăn ngon chứ?”
Một câu mà hắn hỏi hai lần, phá vỡ quy tắc lúc ăn không nói chuyện.
Hứa Song Uyển lúng túng vì bị hắn trêu chọc. Lúc lên giường, nàng thấy hắn chẳng màng tự tôn của nam nhân mà nắn bóp bàn chân của nàng, nàng đưa tay ra ngoắc ngoắc hắn.
“Hả?” Trưởng công tử đang chuyên tâm nắn bóp bàn chân sưng vù của nàng, lập tức ngẩng đầu lên.
Hứa Song Uyển đang ngoắc tay về phía hắn, đang muốn lui bước thì bị hắn nắm chặt.
“Có chuyện thì cứ nói.” Trưởng công tử cầm tay của nàng, khóe miệng và ánh mắt đều dịu dàng.
“Thiếp…” Đến lúc này thì Hứa Song Uyển biết rõ mình chưa từng gỡ xuống lớp phòng bị với hắn. Nàng tự hiểu tình cảnh của mình, từ lúc vào Hầu phủ nàng chưa từng cho phép bản thân tuỳ ý vì nàng đã chẳng còn đường lui. Nàng sợ hãi bản thân chỉ cần sai một bước thì sẽ tan xương nát thịt. Nàng chưa từng tin tưởng hắn dù hắn đã thể hiện ra sự yêu thích với nàng. Nàng không tin hắn, dù đến hiện tại nàng vẫn không tin hắn. Lúc này, hắn lại khiến nàng cảm giác được bản thân đã có trượng phu, nàng không hiểu rõ thứ cảm giác này, nhưng nàng biết đã không như trước. Nàng liếm môi rồi mới nói tiếp: “Mai sau thiếp sẽ…”
“Hả? Mai sau như nào…” Tuyên Trọng An thấy nàng không nói tiếp thì cứ lẳng lặng nhìn nàng, chờ nàng nói hết.
“Mai sau thiếp sẽ đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942530/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.