“Đúng đấy, không phải.” Thái tử phi cười nói.
Từ nay về sau cũng không phải nữa.
“Khanh nhi…” Thái tử lảo đảo, hắn rất nhức đầu, hắn cố gắng chống đỡ cơn nhức đầu, đau khổ lên tiếng: “Cần phải như vậy không? Hôm nay nàng phải ồn ào, tính toán với ta những thứ này ư?
Hắn nhìn nàng với ánh mắt van xin: “Không phải hôm nay, được không? Không phải nàng đã giết nàng ấy, nàng ấy đã chết rồi mà. Người sau này làm bạn với ta, cùng bước lên đại điển là nàng.”
“Đúng đấy, là ta.” Thái tử phi mím môi, kìm nén nước mắt, mỉm cười gật đầu.
Nếu như không phải nàng thì sao nàng còn giúp hắn thu dọn tàn cuộc?
Nàng đã sớm trói Hoắc gia vào người hắn, dẫu nàng thừa nhận mắt mình mù, trao trái tim cho sai người thì cũng không kịp nữa.
Nàng không thể lui được nữa.
“Nàng xem, phụ thân và huynh nàng như nào rồi? Thái tử rối rắm, chỉ có thể miễn cưỡng nhắc tới chuyện quan trọng nhất mà hắn còn nhớ.
“Đều hành động rồi.” Nàng đã khóc xong, trong lòng đã dễ chịu hơn nhiều. Thái tử phi lau nước mắt trên mặt mình, lại mỉm cười.
Lần này, nàng rơi nước mắt nhiều đến mức cảm thấy sau này nước mắt không thể rơi nữa. Ít nhất là không thể rơi nhiều nước mắt đến mức tan nát cõi lòng vì người trước mặt.
Đúng là cực kỳ buồn cười. Hai người bọn họ đi tới ngày hôm nay, hắn hận không thể giết chết nàng, còn nàng hận không thể bảo hắn dứt khoát chết đi mới xong chuyện. Trên thực tế, bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942552/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.