Tuyên Trọng An vẫn từ tốn uống trà.
Thức Vương nhìn hắn.
Thức Vương chăm chú không chớp mắt nhìn một lúc lâu mà không thấy hắn lên tiếng, hắn còn cười với Thức Vương.
Hứa Song Uyển ngồi bên cạnh, tay nàng cầm chén nước trên bàn, nhìn chằm chằm không động đậy.
Đôi phu thê này như biến thành người câm.
Vẻ hồng hào trên mặt Thức Vương bay đi…
“Ngươi không muốn giúp ta?” Thức Vương đã mở miệng.
Hắn đã mở miệng thì Tuyên Trọng An đáp lại. Hắn nhấp ngụm trà súc miệng: “Ngài nói với ta, ngài lấy cái gì để ta giúp ngài?”
Hắn mỉm cười nhìn Thức Vương: “Giống Thái tử, sẽ phong ta làm Vương?”
Mặt Thức Vương bỗng trắng bệch.
Thức Vương còn chẳng bằng Thái tử, ít nhất Thái tử còn có vị trí Thái tử, còn hắn? Hắn có cái gì?
Tuyên Trọng An cảm thấy Thức Vương chẳng có cái gì để hắn đặt cược.
“Ta…” Lần này Thức Vương đã tỉnh lại, nhưng giống như chưa tỉnh. Hắn lẩm bẩm nói tiếp: “Ta cho rằng, ta cho là chúng ta…”
Hắn cho rằng, bọn họ là bằng hữu.
Chỉ là hắn không nói ra hai chữ “bằng hữu”, như tự thầm thì cho mình nghe.
Hắn không nói ra nhưng Tuyên Trọng An nghe rõ.
Hắn bật cười lắc đầu, đây chính là nguyên nhân hắn không giúp Thức Vương.
Trước kia lúc Thái tử muốn hắn chết, sao Thức Vương không giúp bằng hữu như hắn? Muốn dùng hắn thì hắn chính là bằng hữu.
Người như thế còn muốn thành đại nghiệp? Nếu như Thức Vương có sự dũng cảm này thì hắn sẽ có dũng khí đặt cược.
Hắn không có sự can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942553/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.