Tuân Lâm thấy ánh mắt của huynh trưởng không đúng, lập tức không ngoảnh lại nhìn tẩu tử mà ôm tiểu chất chạy như một làn khói.
Sắc mặt của Tuyên huynh trưởng càng khó coi.
Hứa Song Uyển kéo tay hắn, mỉm cười lắc đầu.
So với hai năm trước thì Tuân Lâm đã cao hơn, sức lực cũng lớn hơn. Hồi cậu năm tuổi thì người gầy gò như mới ba, bốn tuổi; bây giờ có dáng vẻ kia mới gọi là tinh nghịch hoạt bát.
Cậu đã lớn hơn nhiều.
“Phu quân?”
“Vào thôi.” Gió nửa đêm quá lớn, Tuyên Trọng An đỡ nàng đi vào.
Phu thê Quy Đức Hầu đã chuẩn bị kỹ càng, đôi phu thê thấy con dâu cũng sững sờ một lát, mãi đến khi Hứa Song Uyển thỉnh an bọn họ còn chưa phản ứng lại, vẫn là Tuyên Trọng An ho nhẹ một tiếng thì Tuyên Hoành Đạo mới phản ứng lại, gọi con dâu đứng lên.
Hôm nay, phủ Quy Đức Hầu sử dụng hai chiếc xe ngựa, Hứa Song Uyển ngồi chung với bà bà ở chung một chiếc xe, Tuyên Khương thị mượn đèn đuốc trong xe ngắm nhìn con dâu mấy lần, cuối cùng bị con dâu nghiêng đầu thấy bà nhìn lén thì bà mới ngượng ngùng mỉm cười.
“Mẫu thân.” Hứa Song Uyển gọi bà.
Tuyên Khương thị “ây da” một tiếng, bà chờ một lát, thấy con dâu chỉ gọi, cũng không có ý trò chuyện với mình, bèn mở miệng trước: “Uyển Uyển, hôm nay con rất đẹp.”
“Đa tạ mẫu thân.”
Con dâu rất khách khí, nhìn dáng vẻ cũng không có ý muốn trò chuyện với mình, Tuyên Khương thị lúng túng nhìn nàng.
Hứa Song Uyển hơi mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942641/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.