Không chờ người phản ứng lại, Hứa Song Uyển đã thu tay về. Nàng đứng lên, lấy khăn ra lau tay rồi quay đầu nhìn Tuyên Trọng An; sau đó, nàng xoay người nói với Bảo Lạc: “Thánh thượng, để nàng ta sống lâu thêm một lát, được không?”
Nàng thi lễ với Bảo Lạc.
Bảo Lạc không rõ lý do nhưng vẫn gật đầu.
Hứa Song Uyển lại hành lễ với hắn, lúc này mới nhìn sang trưởng công tử, nói: “Phu quân, thiếp thân muốn nói với chàng mấy câu…”
Tuyên Trọng An nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh thì đồng ý rồi nói với Bảo Lạc: “Ta và tẩu tử đệ ra ngoài nói vài câu.”
“Hai người cứ nói trong điện luôn đi.” Bảo Lạc vung tay, để phó Thống lĩnh trẻ tuổi của Ngự Lâm quân dẫn Trương Tài xuống: “Đệ về cung Vinh Phong một chuyến.”
Hắn nói xong lập tức bước chân ra ngoài, đi tới nửa đường thì hắn bỗng quay đầu lại, hơi cúi đầu, nói với Uyển Cơ không biết đang suy nghĩ gì: “Tẩu tử, trưởng tẩu như mẫu, tẩu chính là mẫu thân thứ hai của đệ.”
Hứa Song Uyển quay đầu lại nhìn về phía hắn, Bảo Lạc mỉm cười với nàng rồi nhanh chân khoát tay rảo bước.
Hắn không phải là người tốt lành gì, hay nhát gan, lo lắng quá nhiều, khó làm đại trượng phu; nhưng tâm địa của hắn vẫn quang minh chính trực. Đây là mẫu thân Minh nương dành trọn đời, tự mình dạy dỗ hắn thành tính cách này, cũng là thứ duy nhất trên người để hắn tự kiêu.
Hắn nghĩ, huynh tẩu của hắn sẽ hiểu hắn.
Bảo Lạc nghĩ như vậy. Hắn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942653/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.