Hứa Song Uyển đứng trong đình nghỉ mát, đưa mắt nhìn theo áo choàng của sư thái rời đi tìm đạo.
Dẫu các nàng sống ở nơi nào, có gặp lại hay không, nhưng nàng không đơn độc.
Còn nàng, chưa từng bị ông trời và số phận bỏ rơi…
Chờ bóng người khuất xa, Hứa Song Uyển ngẩng đầu, mỉm cười trong nước mắt.
Luôn có người ở nơi không thể nhìn thấy, dẫu không ai hay biết, cũng dốc hết toàn lực vì đạo trong lòng.
Xưa nay bọn họ chưa từng cô đơn.
Bọn họ chỉ xa cách.
**
Hứa Song Uyển về nhà. Đêm nay, giấc ngủ của nàng rất sâu, nàng ngủ say đến mức buổi sáng Vọng Khang ngồi bên cạnh liên tục gọi to nương mà vẫn không thể đánh thức nàng.
“Nương?” Nương không tỉnh lại, Vọng Khang xoay đầu nhỏ qua, nhìn về phía phụ thân đang ngồi tựa vào đầu giường.
Tuyên Trọng An vỗ vào đầu con, mỉm cười.
“Nương?” Vọng Khang gọi nương không tỉnh lại, cũng không để ý phụ thân bắt nạt, lại nghi ngờ gọi mẫu thân thêm một tiếng.
Nương sao thế?
“Nương con quá mệt.” Tuyên Trọng An cúi đầu giải thích cho con, không lộ ra vẻ mặt khác nhìn nửa bên mặt thê tử đang ngủ say, chôn đầu vào gối.
Hắn đã sờ qua, nàng không ngã bệnh, cũng không bị sốt, hơi thở cũng rất đều đặn, chỉ là ngủ quá say.
Nàng quá mệt; vì thế, sáng sớm Tuyên Trọng An tỉnh lại không đánh thức nàng. Hắn tự mình mặc quan phục, chỉ là vừa đi khỏi Thấm Viên thì hắn không thể bước tiếp nữa. Dừng lại một lúc lâu, hắn vẫn phái người vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942651/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.