Hứa Song Uyển về Thấm Viên đổi xiêm y, chải đầu xong xuôi thì Phúc nương tới báo, nói là đã mời Hứa phu nhân vào ngồi, cũng đã dâng trà lên.
“Trước tiên em dẫn Vọng Khang đi chơi, đợt lát nữa ta sai người tới gọi thì em hẵng dẫn nó đến.” Hứa Song Uyển nói với Thải Hà.
“Vâng.”
Hứa Song Uyển ra ngoài, Vọng Khang đi theo, còn lôi kéo quần của nàng, Hứa Song Uyển cười quay đầu lại: “Nương đi trước, nhìn đường trước giúp Vọng Khang, đợi lát nữa Vọng Khang sẽ đến cùng với Hà di, được không?”
“Được.”
“Để Hà di ôm con nhé?”
Vọng Khang do dự.
Nhưng Thải Hà cười rồi ôm cậu lên thì cậu vẫn ngoan ngoãn gọi: “Hà di.”
Vọng Khang nhìn bóng dáng mẫu thân khuất xa trên đường, chỉ vào cuối đường rồi nói với Thải Hà: “Mẫu thân!”
Muốn nhìn lâu thêm.
Cậu chăm chú dõi theo một lúc, thấy nương không trở lại, Thải Hà lại dỗ cậu vài câu thì cậu mới gật đầu: “Được, đợi trong phòng.”
Hứa Song Uyển đi tới sảnh trước, đi qua một con đường mất hơn nửa nén hương, mãi đến khi trong điện tràn ngập mùi thơm của điểm tâm vừa ra lò thì Hứa Song Uyển mới đi về phía đầu bàn bát tiên dài, đối diện với mẫu thân, nhìn về phía mẫu thân tóc đã bạc trắng.
Trên gương mặt bà đã xuất hiện dấu vết của năm tháng hơn trước.
“Thiếu phu nhân.”
Trong điện có nhiều người hầu đang đứng, âm thanh thỉnh an rất lớn, Hứa Song Uyển gật đầu với bọn họ rồi ngồi xuống ở đầu bàn bát tiên.
Lúc này, Hứa Tằng thị nghiêm mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/1942661/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.