Sức khoẻ của mẫu thân tốt lên, Vọng Khang không vội thành thân, không đói bụng ăn quàng. Chỉ cần là nữ nhi của một nhà tốt thì lớn nhỏ cũng không buông tha.
Hứa Song Uyển biết suy nghĩ của trưởng tử thì cười không nói. Vọng Khang ngày một lớn, da mặt thân kinh bách chiến càng dày hơn tiểu thúc, rất có phong thái của gia phụ. Nếu như người đối diện vạch trần lời nói dối của hắn thì hắn cũng có thể mặt không biến sắc, càng chẳng nói mẫu thân chỉ cười cười nhìn vào mắt hắn.
Vọng Khang không vội thành hôn thì Hứa Song Uyển cũng không vội. Bên phía Khương gia sai Khương Ngân tới đánh tiếng với Tuyên Trọng An, nói có thể định trước người để tiện chuẩn bị cho việc thành hôn trước.
Tuổi mụ Vọng Khang là mười sáu, đã đến tuổi thành thân.
Tuyên Trọng An cũng có ý này. Không phải hắn nghĩ tới trưởng tử nên thành thân hay không mà là nghĩ sau khi thành thân nhi tử có vợ, đến lúc ấy cũng tiện ném Tuyên Thi Ninh qua đấy. Hắn không cần ngày ngày gặp tiểu nhi tử hễ thấy mặt hắn là gào to lên.
Hứa Song Uyển thấy hắn không sống yên bình được với tiểu nhi tử thì đuổi hắn vào triều. Tuyên Hầu gia không muốn, làm loạn ở nhà một lúc lâu, suýt chút nữa chọc thê tử tức đến ngã bệnh mới bất đắc dĩ vào triều.
Vọng Khang cực kỳ xem thường tật xấu này của phụ thân. Ngày ngày ở trong phòng của phụ mẫu ủng hộ rầm rộ phụ thân vào triều, hắn ra vẻ đau lòng theo sát nói với mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/326730/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.