Lời nói của Tuyên lão Hầu gia cũng lọt vào tai Hứa Song Uyển. Chẳng có gì trong phủ có thể che giấu tai mắt nàng. Cho dù nàng không muốn nghe thì cuối cùng những chuyện vụn vặt trong phủ cũng sẽ lọt vào tai nàng.
Nàng nghe xong thì bật cười, chẳng thèm tính toán chứ đừng nói đến tranh cãi hay đau lòng.
Những năm gần đây, nàng quá nhọc lòng, tim phổi không được như trước. Hồi còn trẻ vẫn chưa cảm nhận được, tuổi một lớn thì thói xấu cũng kéo đến. Bây giờ thứ không nên để trong lòng thì nàng không để trong lòng, chỉ muốn sống thêm vài năm để bên cạnh trượng phu.
Tháng ba của năm Kiến Nguyên thứ mười hai, Tuyên Hoành Đạo qua đời. Đại tang của Hầu phủ do Tuyên Vọng Khang chủ trì. Do danh tiếng của Tuyên tướng nên có vô số người đến chia buồn cho cái chết của lão Hầu gia, còn Tuyên tướng quá mức đau lòng nên bệnh liệt giường, không tiện ra tiếp khách.
Hắn không ra mặt, Hứa Song Uyển dựa vào thanh danh của hắn cũng có thể trốn được nhiều việc.
Tháng ba vẫn còn lạnh. Mùa đông năm trước, cơn ho khan của nàng vẫn không dứt, bây giờ sức khoẻ của nàng cũng chẳng đảm đương nổi khối lượng công việc nặng nề nên cũng theo tính toán của trượng phu.
Quy Đức Hầu Tuyên tướng để tang, xin nghỉ ở nhà, không vào triều.
Bảo Lạc Hoàng không có cách bắt hắn nên triệu Vọng Khang vào cung làm bạn cùng Thái tử. Thỉnh thoảng chỉ nói Vọng Khang xảy ra chuyện trong cung để Tuyên tướng vào chuộc tội thì mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/326732/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.