Tuyên Trọng An lạnh lùng cau mày, đêm đó lập tức để Vọng Khang ôm đệ đệ ngủ.
Tiểu công tử Hầu phủ ngủ thẳng đến nửa đêm khóc to. Nhũ mẫu cho uống sữa no, thay tã sạch cũng không thấy cậu ngừng khóc. Huynh trưởng vây quanh tiểu trưởng công tử thấy vậy liền giậm chân một cái, ôm đệ đệ đến tìm mẫu thân.
Hứa Song Uyển ngủ không sâu. Tuy nói trưởng công tử đã khiến nàng ngủ ngon giấc, ngay cả tiểu nhi tử còn không cần, nhưng người làm mẫu thân là nàng đâu thể yên tâm. Vọng Khang gõ cửa phòng nàng đã tỉnh lại, đợi bế nhi tử trong tay, bé không khóc nữa thì nàng bỗng mỉm cười.
Tuyên tướng ở bên cạnh cười lạnh.
Lúc này Vọng Khang nhìn ra, đứng bên cạnh vỗ vai phụ thân, ra vẻ dày dặn kinh nghiệm nói: “Đây là ngài muốn độc chiếm nương con?”
Đúng là mơ hão.
Vọng Khang mới sáng tỏ. Năm đó, hắn mười tuổi phụ thân đã nói hắn trưởng thành, đuổi hắn ra ở một viện của Thấm Viên lừa hắn.
“Không phải giao cho con nuôi à?” Tuyên tướng quay đầu, khinh thường nhìn trưởng tử mới qua một buổi tối đã bại trận: “Sinh con để làm gì?”
Tiểu trưởng công tử hiếu thắng sốt ruột đến vò đầu bứt tai, không tiện làm nũng xin mẫu thân giúp đỡ trước mặt phụ thân, lập tức ưỡn ngực mạnh mẽ nói: “Con, chỉ là chưa quen thôi, đệ đệ còn chưa quen với con, chờ hai bọn con chơi cùng là được, không tin thì người cứ đợi đấy.”
Uyển Cơ ôm tiểu nhi tử dở khóc dở cười, liếc nhìn trượng phu.
Nhưng trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-duc-hau-phu/326733/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.