Lấy tay làm dao, Phó Trường Đình bổ xuống, đao gỗ lập tức tách thành hai. Hóa ra bên trong rỗng ruột, một mảnh giấy nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn. Một bài vè vỏn vẹn có bốn dòng: trời hoang mang đất hoang mang, nhà có trẻ nít khóc oang oang, quân tử đi qua đọc ba lần, một giấc ngủ thẳng đến hừng đông.
Giống hệt bên trong cái trống bỏi.
“Ban đầu bọn họ khóc than không ngớt. Con người không nghe, nhưng chúng tôi thì nghe rất rõ.” Hồn phách đứa trẻ bị phong toả dưới đáy hồ vì hoảng sợ mà không được an ổn. Mỗi khi mặt trời lặn, tiếng khóc lại vọng lên từ dưới nước, họa cùng tiếng gió gào rin rít bên hồ Lâm. Con người nào hay nào biết, vẫn say sưa giấc nồng. Quỷ kia lại ngồi dưới thạch đình bên hồ, chao đầu nghe từ nửa đêm đến tận bình minh.
Trước ánh mắt lạnh băng của đạo giả, cô bình tĩnh trần thuật, “Huynh trưởng ngại bọn họ quá ồn ào, nên mới ném vào hồ những món đồ nho nhỏ. Đạo trưởng là chân quân trên trời hạ phàm, e là cũng có điều chưa tỏ. Tuy rằng người quỷ không chung đường, nhưng cùng là quỷ với nhau vẫn biết nói tình người. Chỉ cần hối lộ một ít, có thể mua được một đêm yên ổn. Ha ha, miệng nói vậy, song sự thật là huynh ấy động lòng trắc ẩn. Huynh ấy…”
Một tiếng thở dài nẫu ruột, hương thầm lại chộn rộn. Một cái trống bỏi, mấy con chuồn chuồn tre, có lúc là mấy món đồ chơi bằng kẹo đường. Một ít quà vặt hòng an ủi nỗi sợ sệt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-gia/915177/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.