Đầu mùa đông triều Tân Nguỵ, Vĩnh Phong năm thứ nhất, Thiên Cơ Tử chết tại thành Khúc Giang thuộc Doanh châu, bè đảng của Lỗ Tĩnh Vương đến đây bị tiễu trừ sạch sẽ.
Phó Trường Đình đích thân dâng Hách Liên Phong một tấu chương, “Yêu nhân phát bệnh trầm trọng, thất khiếu chảy máu mà chết.”
Hách Liên Phong chỉ phúc đáp vài câu ngắn ngủi, phần lớn chỉ mang ý nghĩa hành chính, chứ không truy cứu sâu nữa. Thiên hạ vừa mới ổn định, ngổn ngang thứ hoang phế cần được phục hưng, từ ngòi bút hư nhược có thể thấy được sức khoẻ thiên tử đã quá suy kiệt, hơn nữa tình trạng say xỉn lại càng nghiêm trọng hơn.
Sau đó, quốc sư Phó Trường Đình thượng tấu lần nữa, xin được tạm lưu lại Khúc Giang, lý do là muốn thanh tra những chuyện xảy ra sau huyết trận.
Sau khi diệt trận, tim người chôn dưới thụ trận được đào lên rất nhanh, đại thụ trong sân cũng bị cửu thiên lôi hoả đốt trụi. Nhưng tiến trình dọn dẹp hồ Lâm lại diễn ra rất ì ạch, đến giờ vẫn chưa xong. Thứ nhất là do hồ quá rộng, dòng chảy kỳ dị, lặn xuống nước tìm kiếm vô cùng nguy hiểm. Thứ hai, huyết trận vốn là chuyện huyền bí, những lời đồn đương thời bị thổi phồng quá trớn làm quấy nhiễu cuộc sống bách tính. Cho nên việc này chỉ có thể tiến hành trong âm thầm, không làm rùm beng. Vì vậy mấy năm qua phái Chung Nam chỉ đưa một số ít đệ tử đến đây bí mật dọn dẹp những thứ ô uế trong trận. Quan viên trong thành cũng hiếm người biết việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-gia/915179/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.