Nhưng trận chiến trong tưởng tượng không xảy ra, chỉ có một người trong số đó cử động.
Hạ Văn Thành rời khỏi đám người. Truyền thuyết kể rằng có cao thủ một bước qua sông nhưng Hạ Văn Thành lại có ý định một bước vượt biển. Cũng không biết hắn dùng pháp khí gì mà có thể rời khỏi đảo nhỏ.
Lưu Hàng gọi hắn: "Này, ngươi đi đâu vậy?"
Lúc này, Hạ Văn Thành đã tỉnh táo lại: "Ta thua rồi. Ta đánh không lại ngươi và càng không địch nổi Nguyễn Đạt. Nếu ta cứ tiếp tục ở lại đây thì không khỏi có chút mất mặt."
Nói xong, hắn nhân lúc sóng biển vỗ xa bờ mà biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Miêu Gia thấp giọng nói: "Thằng ôn này có khí tiết đấy chứ. Hành động của hắn đã ban cho chúng ta một đại ân rồi."
Woody tiếp tục cười quái dị. Sau hành động của Hạ Văn Thành, quả nhiên nhân số bắt đầu giảm bớt. Mấy người nọ ai nấy đều đã lộ hết thần thông để đến hòn đảo này. Khi biết Nguyễn Đạt trốn trong bọn và được người thần bí nắm giữ Hào Long Đảm nêu đích danh, họ chỉ còn cách buông tay.
Phải biết rằng Phi Tướng Nguyễn Đạt không phải là thiện nam tín nữ gì cho cam. Hắn đã từng là người săn quỷ, lý do có danh xưng Phi Tướng là vì hắn say mê tăng cường thực lực của mình đến mức dần dần không khống chế được nữa, trở thành một gã điên khùng ai ai đều muốn tránh xa. Có lần hắn nhịn không được nên đã chính tay giết chết sư phụ của mình, từ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387086/quyen-5-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.