Thế công của Nguyễn Đạt vẫn tiếp diễn. Mỗi lần đâm thẳng và quét ngang với Hào Long Đảm đều tạo ra gió lốc khủng khiếp bằng linh lực.
Thế mà Lưu Hàng lại tránh được từng chiêu một. Vì lúc nào cũng vừa kịp tránh khỏi phạm vi công kích nên linh khí không cách nào chạm đến cơ thể của hắn.
Sau một lúc thăm dò, Nguyễn Đạt cảm thấy có vấn đề. Hắn nổi giận thét: “Thằng ôn con kia! Rõ ràng ngươi không đánh hết sức! Xem thường ta hả?!”
Lưu Hàng không nói lời nào. Có câu gọi là “chuyện trong lòng thì bản thân là người biết rõ nhất”, mặc dù bên ngoài hắn tỏ ra rất nhẹ nhàng nhưng mỗi lần thấy công kích của Hào Long Đảm thì mồ hôi lạnh toát ra không thôi. Lần hắn đánh tan thương khí của Hào Long Đảm vẫn còn khiến máu trong người sôi sùng sục, hai tay bủn rủn. Nếu tiếp tục đón đỡ chính diện lần nữa thì hắn không chết cũng bị thương nặng.
Nguyễn Đạt không biết điều đó. Hắn tưởng rằng mình bị khinh nhờn, hoặc có thể nói là sỉ nhục. Đối với hắn thì điều đó không tài nào chấp nhận được. Chính vì vậy, hắn ngừng đánh thăm dò mà chuyển sang tấn công ào ạt.
Từng thương cứ thay nhau ập đến, Lưu Hàng ở vị trí chống đỡ nên càng lúc càng cảm thấy căng thẳng. Thể lực của hắn đang tiêu hao vô ích mà biện pháp khác cũng chẳng nghĩ ra. Thương của Nguyễn Đạt vừa nhanh, vừa mạnh. Chiêu nào cũng như như chim ưng vồ mồi. Linh thức của Lưu Hàng vốn không bằng Nguyễn Đạt, chỉ có thực lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387089/quyen-5-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.