”Thưa ngài, ngài đang làm gì vậy?”
Một giọng nói cất lên.
Vương Hủ nhìn lại thì thấy một chú cảnh sát.
“Ồ, ta đi ngắm cảnh.”
“Lúc này, ở bờ sông?”
Chú cảnh sát nhìn Vương Hủ từ trên xuống dưới bằng ánh mắt nghi ngờ:
“Ngài có thể xuất trình chứng minh thư chứ?”
Không cần phải suy nghĩ, Vương Hủ cũng biết rằng ngọn dèn dầu màu xanh lá cây quá nổi bật trên tay mình đã đưa vị cảnh sát này đến đây. Hắn bèn lấy giấy tờ ra rồi giao cho cảnh sát. Đối phương liền cầm đèn kiểm tra một cách cẩn thận.
Một lát sau, cảnh sát trả lại giấy tờ cho hắn.
“Cảm ơn ngài đã hợp tác. Thưa ngài, dù ngài đang làm gì đi nữa thì ta cũng khuyên ngài hãy tránh xa con sông này. Vì không đủ ánh sáng nên gần đây đã xảy ra vài vụ người đi đường rơi xuống sông.”
Vương Hủ thầm nghĩ: Ta đến đây chính là vì chuyện đó cơ mà.
“Vâng, ta đi ngay đây.”
Hắn trả lời.
Chú cảnh sát sửa lại vành nón của mình, huơ tay về phía Vương Hủ rồi rời khỏi. Vương Hủ nhìn bóng lưng khuất dần cho đến khi ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu không soi tới được nữa, kế đó mới thở dài một hơi.
Không ngờ hắn vừa thư giãn được ba giây thì giọng nói của tay cảnh sát lại vang lên sau lưng.
“Ồ, thưa ngài, sao ngài vẫn còn ở đó?”
Vương Hủ quay đầu lại với vẻ mặt khó hiểu.
“Này, chẳng phải ngươi vừa mới đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387758/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.