4 giờ sáng, ngày 8 tháng 9.
Đây là thời gian tối nhất trước khi trời sáng. Một bóng người xuất hiện trên đường, di chuyển vội vã và cõng theo một người khác ở trên lưng.
Bóng người đó chạy nhanh qua mấy khu phố không người, sau đó dừng lại trước một căn nhà, dùng chìa khóa mở cửa rồi rón rén leo lên lầu hai mà không làm kinh động đến bà chủ.
Miêu Gia khoác áo ngủ đi ra khỏi phòng, trên mặt vẫn mang theo biểu hiện nửa mê nửa tỉnh như ban ngày. Đến lúc mở cửa phòng tắm, khuôn mặt ấy cứng đờ trong hai giây, kế đó... hắn đóng cửa lại.
“Mình mộng du à? Chắc do gần đây nhiều áp lực quá.”
“Này! Ngươi làm gì đó!?”
Vương Hủ từ trong phòng tắm chạy ra ngoài.
“Phản ứng của ngươi là sao hả?”
“Hừ, ngươi chỉ là một ảo giác thôi, hô to gọi nhỏ làm gì chứ?”
“Ngươi mới là ảo giác! Hay mau đối diện hiện thực cho ta!”
Miêu Gia thở dài một hơi rồi nhìn thoáng qua phòng tắm như để thăm dò:
“Đó là cái gì... rốt cuộc ngươi đã đi đâu trong mấy canh giờ qua... Có phải khi ta ngủ một giấc thì bên ngoài đã qua một năm hay không... Hãy để ta ngủ tiếp đi...”
...
Một giờ sau, Vương Hủ rời khỏi phòng tắm:
“Ta vừa cho nàng ăn một chút, giờ đang ngủ trong bồn tắm. Trời ạ! Làm dơ hết ba chậu nước luôn! Đã vậy tắm xong còn thấy giật mình hơn.”
Miêu Gia nằm ườn trên ghế tay vịn, thong thả nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387760/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.