Ngày hôm sau, trời mới vừa hửng sáng, Tiết Nguyên Kiền liền vào trong huyện, đến lúc chín giờ sáng, hắn đã đón nhóm Tả Nhàn, Trang Phú Khánh trở lại trên trấn.
Lộ Vô Quy nghe thấy giọng nói của vợ chồng Trang Phú Khánh truyền tới từ cửa tiệm quan tài, khi nàng ra ngoài thì nhìn thấy Trang Phú Khánh, Thái Phân và Tả Nhàn đều ở cửa, còn chiếc xe đông lạnh đỗ ở bên cạnh. Nàng vừa muốn lủi về thì nghe thấy Thái Phân gọi nàng "Nhị Nha", mặt đầy kích động đi đến bên người nàng kéo nàng, nhìn nàng từ đầu đến chân. Nàng nhìn Thái Phân cả người dương hỏa thịnh vượng có thể sánh với Trang Hiểu Sanh, nói thầm trong lòng: "Thật may là mình có ngọc trấn hồn bản mệnh hộ thân, nếu không bị Thái Phân túm một cái như thế cánh tay liền lộ tẩy."
Thái Phân hỏi: "Không có sao chứ?" Lại lải nhải: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Hai ngày nay ta lúc nào cũng hơi bất an, nằm mơ thấy con xảy ra chuyện, không sao là tốt rồi."
Lộ Vô Quy chột dạ nhìn Thái Phân, trong đầu nghĩ: "Đúng là có xảy ra ít chuyện."
Du Thanh Vi đi theo sau lưng Lộ Vô Quy ra ngoài nghe thấy Thái Phân nói vậy, rất là áy náy, cảm thấy không có mặt mũi nào gặp hai vợ chồng Trang Phú Khánh. Cô lấy lại bình tĩnh, hô một tiếng: "Dì Thái." Rồi quay ra gọi Trang Phú Khánh đang đi đến nhìn Lộ Vô Quy: "Chú Trang."
Trang Phú Khánh ôn hòa "Ôi" một tiếng với Du Thanh Vi, nói với Thái Phân: "Xem kìa, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-hon-tuyet-ca/686198/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.