Không tới mười phút, Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ và Trang Phú Khánh đồng thời trở về.
Trang Phú Khánh là nhận được điện thoại của người cùng thôn nói Nhị Nha trúng tà nổi điên bẻ gãy xương người ta, nghe điện thoại xong thì thấy Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ chạy xuống núi như bị cháy nhà, ba người liền cùng nhau trở về.
Lúc bọn họ đến nhà khách, có không ít người túm tụm lại xem náo nhiệt ở bên ngoài nhà khách và trên đường phố. Ba người không hề dừng chân, co cẳng chạy lên lầu. Tốc độ của Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi rất nhanh, ba chân bốn cẳng, bước nhảy mấy cái liền lên lầu, ngay sau đó hai người liền nhìn thấy tro cốt và vò vỡ rơi vãi ở cửa.
Du Thanh Vi sầm mặt lại, nói: "Tiểu Thứ, cô nhặt lại tro cốt trước đi." Cô đi vòng qua tro cốt, vừa vào cửa thì thấy Lộ Vô Quy đang ở trong phòng ngoan ngoãn hít nhang, cô thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Không sao chứ?" Còn nói: "Mau cất nhang đi, chú Trang lên đây."
Lộ Vô Quy vừa nghe, hít hết nhang vừa mới đốt, nhanh chóng nhét hết nhang trong phòng vào trong túi, rồi nhìn thấy bên cạnh có một nắm chân nhang đã cháy sạch, nàng dùng túi rác gói lại, mới vừa buộc chặt túi rác thì thấy Trang Phú Khánh lên đây.
Sau khi Trang Phú Khánh vào cửa, trước hết nhìn Lộ Vô Quy một lượt, hỏi: "Nhị Nha không sao chứ?"
Lộ Vô Quy lắc đầu.
Trang Phú Khánh lại hỏi: "Nghe nói con đánh Cẩu Oa và Tứ Lại Tử? Đánh gãy xương rồi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-hon-tuyet-ca/686199/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.