Ta dệt vải càng ngày càng ít.
Mới đầu một ngày dệt được mười tấm, dần dần chri còn bảy tấm, năm tấm, thậm chí có ngày chỉ chưa đến ba tấm.
Khách nhân ngày ngày chờ đợi, dần dần thất vọng, liền không tới nữa.
Dệt phường nhập trướng từ từ giảm bớt.
Ta thường bị bệnh, hai tay che kín đầy vết thương, lúc đêm xuống thì thị lực giảm sút, mệt nhọc ho khan không ngừng.
Hắn lòng nóng như lửa đốt, tìm danh y khắp nơi khám bệnh cho ta, nhưng mà, tuy là diệu thủ thần y cũng không trị hết bệnh của ta. Mắt nhìn thấy mỗi ngày trôi qua, bệnh của ta không chút khởi sắc, dung mạo cũng tiều tụy già đi.
Hắn dùng mọi cách khuyên giải an ủi, nói với ta, một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, nhất định phải bạch đầu giai lão.
Cho đến một ngày, ta nói với hắn, công tử, nhãn tình ta đã nhìn không thấy, không thể vì hắn tiếp tục canh cửi.
Hắn như bị sét đánh ngang.
Dệt phường Hồng Tụ cực thịnh một thời đóng cửa không tiếp tục kinh doanh.
Để những tạp dịch trong cửa hàng rời đi, chúng ta chỉ lưu lại những lão bộc thân thuộc.
Hắn mỗi ngày vẫn vì ta sắc thuốc, ở bên tai nhẹ giọng gọi Hồng Tụ.
Tựa như trở lại mười năm trước.
Chỉ là giờ đây, ta đã không còn thấy mùi hương thơm ngọt mê người đã khiến ta cam nguyện trầm luân, là mùi vị nam nữ động tình chốn nhân gian, là hương thơm tương tư từ tim phổi.
Ta hỏi công tử, có nguyện trở lại.
Hắn mờ mịt hỏi lại ta, trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-khu-hue-hong-tu/284482/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.