Lại là một đêm mưa nặng hạt, ta bị đánh thức khỏi giấc mộng.
Lần này không phải tiếng nói nam nữ, mà là tiếng khóc thảm thiết của hắn.
Tiếng khóc trong đêm mưa yên tĩnh vô cùng thê lương, thanh thanh như bóp nghẹt tim phổi, ta chưa từng nghe tiếng khóc thương tâm như vậy.
Men theo hướng có tiếng khóc, ta tránh mưa, hiện thân nơi góc tường dưới tàng chuối tây.
Hắn thanh sam hỗn độn, búi tóc rối tung, y phục ướt đẫm bùn và nước, tên trán, khóe môi đầy vết máu, bầm tím.
Hắn quỳ dưới đống hoang tàn của nhà chính, trán dập xuống đất, tiếng khóc bi ai.
Hắn nói với tổ tông của mình, bi tố[2] chính mình bất hiếu, bi tố không cam lòng nhìn ý trung nhân được gả cho người khác, bi tố bị người ta nhục nhã.
Lệ nam nhi, không dễ rơi.
Một thân thanh tú, sinh liền phong lưu, lại lạc lõng côi cút trong mưa, để gió thổi thanh sam, mưa đập sống lưng.
Ta chưa từng gặp ai đáng thương như vậy.
Thế gian không như ý, nguyên không chỉ cơ bão ấm lạnh[3], dù đã cơ bão ấm lạnh, nhưng mọi chuyện vẫn không như ý.
Ta thán một tiếng, dưới mái hiên gió vẫn thổi mạnh.
Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn quanh tứ phía, kinh hãi hỏi “Ai?”.
Là ai, ta là ai?
Khoảnh khắc ấy, trái tim như có cái gì chạy qua.
Đứng dưới tán chuối xanh, ta chiết một tán lá, hóa thành bích dù, bước ra ngoài.
Hóa thành hình dạng Yến Nương, quần áo hồng nhạt, mỉm cười gọi một tiếng “Công tử”, nghiêng chuyển bích dù, che mưa gió trên đỉnh đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-khu-hue-hong-tu/284487/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.