Đi ngàn dặm về phương nam, giọng nói quê hương, đã không còn nghe thấy.
Chúng ta mai danh ẩn tích, tha hương tìm một ngôi nhà sơ sài, bồng vách cổng tre, dựng một hàng rào trúc.
Cơm canh bình dị, áo quần bình thường, từ nay về sau sống nương tựa vào nhau, như một đôi vợ chồng chân chính.
Ta thường làm những thứ thức ăn mỹ vị, xướng lên những câu ca uyển chuyển.
Hắn thường nói, Hồng Tụ, Hồng Tụ, nàng hẳn là kiếp trước đã khiếm ta một đoạn tình yêu, ông trời gửi hồn nàng vào Yến Nương đến báo đáp ta.
Ta không muốn nghe hai chữ Yến Nương, mỗi khi trong lúc vong tình hắn gọi hai tiếng ấy, ta liền tức giận.
Một thời gian lâu sau, hắn rốt cuộc quên đi, chỉ gọi ta là Hồng Tụ.
Ban ngày, hắn ở thư mục dạy tiểu đồng, ta đến bờ sôgn Hoán Sa giặt quần áo.
Ngoài thôn trang có dòng suốt xanh biếc chảy từ núi xuống, thanh lưu róc rách, hoa rụng điểm điểm.
Hài đồng chạy nhảy vui chơi, tốp năm tốp ba thôn phụ chỉ vào ta, xì xào bàn tán.
Vì chưa từng tiếp cận với nhiều người như vậy, ban đầu ta sợ hãi không hiểu… Không phải là không thể, chỉ là ta không biết ta phải làm sao để làm người, làm sao để có thể làm một nữ nhân Hồng Tụ.
Ta lén lút nhìn những thiếu phụ hàng xóm, học các nàng gánh nước quét nhà, may vá, giặt đồ, dưỡng lão phù ấu, suốt ngày luôn tay không ngừng.
Thì ra nữ nhân cũng cần lo liệu sinh kế.
Ta nói với công tử, ta sẽ dệt vải.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-khu-hue-hong-tu/284485/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.