Khách giang hồ vẫn thường lui tới các thị trấn, chẳng những để lấy tin tức cần thiết mà còn mua sắm các thực phẩm cho những ngày hành trình qua những vùng hiểm trở hoang vắng.
Trầm Kha và Bá Đồng Nhi cũng lẫn vào trong đám đông người để hoàn thành mục đích của họ khi đặt chân đến thị trấn này.
Chàng Lãng Tử Trầm Kha vẫn với dáng nét trầm lặng từ lúc nào đến giờ.
Vẫn thích trang phục màu xám và vẫn chiếc nón rộng vành che nắng che mưa.
Mới thoáng nhìn qua không ai nhìn rõ mặt chàng, sắc diện đẹp xấu thế nào.
Nhưng giang hồ tứ chiến, còn trăm nghìn cái lạ cái đẹp, cái kỳ quặc khác đã khiến cặp mắt người thị trấn vốn đã quen nhìn với những nhân vật giang hồ ấy rồi.
Họ không còn ngạc nhiên nữa.
Hơn nữa trong những bang hội cũng như các môn phái đều muốn sắc phục riêng biệt cho họ nên còn nhiều cái khó nhìn, hay ưa nhìn, xảy ra hằng ngày đối với người dân thị trấn.
Thành ra họ không thấy những hành vi này là lạ lùng, kỳ quái nữa.
Ông lão Bá Đồng Nhi với danh trấn giang hồ bằng bốn chữ Cuồng Phong Nghịch Cước vẫn bản tính mê đùa nghịch như những đứa trẻ say mê trong trò chơi của chúng.
Người qua kẻ lại, tấp nập dập dìu.
Cho bỏ những lúc xông pha nguy hiểm trong sào huyệt địch, nên lão lấy làm vui vẻ cười đùa luôn miệng.
Trầm Kha liền quay sang nói với lão:
- Chúng ta làm sao mua kiệu đây?
Bá Đồng Nhi cười hì hì:
- Dễ mà! Đi theo thúc thúc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-vuong/2038762/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.