Vừa ra khỏi chiếc cửa lớn của gian biệt lao, bỗng một giọng âm ma quát lên:
- Hãy đứng lại! Cả ba người đưa mắt nhìn về hướng có tiếng gọi thì đã thấy một đám người lố nhố xuất hiện.
Đi đầu là một lão già tóc trắng xõa dài nhưng da mặt đỏ hồng, dáng dấp thật tráng kiện.
Bên cạnh là một thiếu phụ với vẻ đẹp mơ hồ.
Trầm Kha vừa nhìn thấy hai người này, chàng hừ lên một tiếng lạnh lùng, gằn từng tiếng:
- Không ngờ lại gặp các ngươi nơi này! Thiếu phụ ẻo lả mỉm cười:
- Thiếu hiệp sao lại ngớ ngẩn như vậy?
Đã lưu lại bổn cung gần hai ngày rồi mà không biết chúng tôi sao?
- Vậy ngươi là gì ở nơi đây?
Thiếu phụ vẫn sóng mắt đưa tình đáp:
- Bổn phu nhân là Thanh Hoa Cung Cung chủ phu nhân Bàng Dã Lan.
Rồi thiếu phụ chính là Bàng Dã Lan lại chỉ sang ông lão đang đứng cạnh nói tiếp:
- Và đây là Cung chủ phu quân của ta với đại danh là Quái Chưởng Chu Lạc.
Trầm Kha hừm một tiếng rồi nói:
- Chắc ngày nay lão Chu Lạc đã luyện xong bộ đao phủ cùng phổ vào quái chưởng những xác chết lớp lớp trong dãy cổ thành.
Bấy giờ lão Cung chủ tức Quái Chưởng Chu Lạc cất tiếng cười âm hiểm:
- Ngươi khí khách lắm! Ngày trước ngươi đã gởi kiếm tử lệnh để cho ta đủ thời gian tham luyện đao phổ.
Chính vì vậy ngày hôm nay ta có ý mời ngươi đến bổn cung để thưởng ngươi một đôi việc.
Không ngờ vì có việc bất thần nên đêm nay vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-vuong/2038799/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.