Ánh trăng lưỡi liềm đã tắt ngúm và khuất hẳn ở phía tây.
Nền trời chỉ còn những ánh sao thưa.
Vạn vật đều phủ kín một màu đen của đêm tối.
Chàng Lãng Tử Trầm Kha lẩn mình qua những lùm cây, bờ cỏ nơi hoa viên.
Chàng mon men đi trong đêm tối và lúc còn độ hai mươi bước nữa là đến hòn giả sơn và hồ thủy tạ của hoa viên, thì chàng chạy vút vào hoa viên, đến phục mình dưới hòn giả sơn nghe ngóng, bốn bề yên lặng.
Chàng ngẩng đầu lên nhìn tứ phía thấy thấp thoáng bóng người từ đàng xa.
Trầm Kha thở phào nhẹ nhõm, bèn đứng phắt dậy, nhắm dãy hoa hòe bên tả chạy nhanh qua.
Chàng lách mình đi thoăn thoắt dưới dậu hoa dầy mịt lá, không mấy chốc chàng đã đi đến bờ tường.
Sau khi quan sát bốn phía, chẳng trông thấy một bóng người nào, duy chỉ có dãy nhà màu tím sẫm đượm vẻ huyền bí hãi hùng, khiến chàng nổi tính hiếu kỳ, tâm trí trở nên xôn xao rạo rực.
Chàng lại nhướng mắt quan sát lần nữa, ước lượng từ chân tường đến dãy nhà màu tím độ chừng mười trượng.
Muốn nhìn xem rõ rệt hơn, chàng phải trèo lên ngọn cây cao ngoài bờ tường mới đủ sức quan sát khắp nơi, mọi vị trí một cách khái quát của ngôi ma cung này.
Trầm Kha liền nhảy sang cây đại thọ, sau khi quan sát giương đôi mắt nhìn bốn phía một lần nữa.
Trầm Kha cảm thấy an tâm vô cùng, vì khắp nơi không một tiếng động hay bóng người nào.
Chàng thư thả trèo lần xuống gốc đại thọ.
Khi đôi chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-vuong/2038800/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.