Đã hai ngày lưu lại thị trấn mà chàng Lãng Tử Trầm Kha vẫn bặt tin của nàng Ngọc Nữ.
Chàng lẩm bẩm:
- Nàng đột ngột ra đi giữa đêm khuya, chỉ lưu lại cho ta một mảnh giấy, nói lý do có việc khẩn gấp nên phải ra đi, hẹn hai hôm sau sẽ gặp lại.
Vừa lúc đó, Bá Đồng Nhi ở một phòng kế bên bước ra nói với Trầm Kha:
- Tiểu điệt à! Ngọc Nữ cô nương đã ra đi hai hôm rồi, không lẽ chúng ta cứ ở đây đợi mãi sao?
Trầm Kha giọng thắc mắc:
- Hai hôm trước, nàng lẳng lặng ra đi và trong phòng nàng chỉ có một mảnh giấy để lại.
Nàng đã ghi vậy thì chúng ta cứ đợi cho hết ngày nay nữa hẵng hay.
Bá Đồng Nhi cười hì hì:
- Vậy tiểu điệt cứ ở đây chờ nhé! Thúc thúc đi dạo thị trấn này để tìm bách tửu rồi sáng mai trở lại xem tin tức nàng Ngọc Nữ vậy.
Trầm Kha gật đầu nhìn xa xôi đáp:
- Được lắm! Thúc thúc cứ đi đi, tiểu điệt sẽ lưu lại nơi đây chờ tin nàng.
Bá Đồng Nhi vui vẻ đáp:
- Tiểu điệt nên ở lại chờ nàng để cùng vào Xuyên Tâm Cốc, chứ hai hôm nay theo những sự điều tra thăm dò của thúc thúc thì Xuyên Tâm Cốc không phải là dễ tìm mà còn bao trùm bí mật nữa.
Việc này không dễ đâu.
Lãng Tử Trầm Kha nhíu mày:
- Võ lâm càng lúc càng rắc rối.
Những kẻ gia thù lại nấp vào những nơi bí mật ấy thì càng thêm phức tạp.
Hơn nữa võ công của những kẻ này thuộc loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-vuong/2038806/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.