Trầm Kha, Phổ Quang và Phổ Giác vừa bước ra khỏi gian biệt thất thì Trầm Kha hốt hoảng la lên:
- Ủa! Sao thế này! Họ đâu cả rồi?
Nhị vị trưởng lão chỉ còn biết đưa mắt quan sát một vùng phía trước mặt.
Dưới ánh trăng trải sáng mọi người đều nhìn rõ một bãi chiến trường đã tàn lụi.
Dấu tích của cuộc chiến là một sự thê lương tột cùng.
Những xác chết nằm chồng chất ngổn ngang, vắt vẻo đó đây.
Trầm Kha liền rảo bước tìm từng xác người để kiểm điểm xem có Ngọc Nữ và Bá Đồng Nhi chăng.
Nhưng chàng đã tìm khắp nơi song đều không thấy.
Chàng thở phào rồi quay sang nói với nhị vị trưởng lão:
- Tiếp tay với vãn bối đêm nay còn có Ngọc Nữ cô nương và thúc thúc của vãn bối là Bá Đồng Nhi, nhưng tại sao hiện giờ không còn thấy nơi đây nữa.
Lạ thật! Phổ Quang suy nghĩ giây lát rồi nói:
- Hay là chúng ta cùng đến ngôi đại tự đi!
- Vâng! Hãy đến đó ngay xem sao! Thế là cả ba người như ba vệt khói phóng về phía ngôi đại tự Thiếu Lâm ở phía trước mặt.
Khi ba người vừa đến nơi khách sảnh thì đã thấy một cảnh hỗn chiến đẫm máu đang diễn ra trong sảnh đường và chung quanh ngôi đại tự.
Trầm Kha đứng cạnh nhị vị trưởng lão nhìn vào trận chiến rồi quay sang vừa chỉ vừa nói với nhị vị trưởng lão:
- Kia là Ngọc Nữ cô nương...
Kia là Cuồng Phong Nghịch Cước Bá Đồng Nhi...
và có cả phân đàn chủ Cái bang cùng những môn hạ của Cái bang nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-vuong/2038809/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.