Ánh trăng mười bốn sáng lồng lộng, giữa trời xanh tỏa ánh sáng xuống vạn vật đang im lìm trong giấc ngủ. 
Đã hai ngày qua, Trầm Kha cứ nằm vùi trong khách sạn nơi thị trấn cách Thiếu Lâm đại tự hơn hai mươi dặm về phía Nam với mục đích dò la tin tức một cách rõ ràng hơn về ngôi đại tự này. 
Rồi đêm nay, chàng quyết định đến ngôi chùa của môn phái dẫn đầu của võ lâm đang chất chứa một âm mưu đen tối, một mưu đồ khống chế võ lâm. 
Nhưng khi chàng vừa đi được mười dặm đường bỗng nghe một tiếng hú vang lên lảnh lót. 
Tiếng hú này vang lại từ một thung lũng cách hơn hai dặm về phía tả nơi chàng đứng. 
Lập tức, Trầm Kha phóng người về hướng có tiếng hú ấy. 
Khi đến ven thung lũng đang chìm đắm giữa đêm khuya lặng lẽ, hoang vu, chàng nhìn thấy rải rác dọc vòng ngoài của thung lũng, có nhiều xác chết đã ươn sình. 
Nhiều bộ xương trắng hếu không toàn vẹn tay chân phơi bày trên mặt cỏ hay vắt vẻo nơi cành khô bụi cỏ, càng tăng thêm vẻ rùng rợn ma quái. 
Trầm Kha nhẹ nhàng tiến vào giữa thung lũng. 
Nhưng tiếng hú đã dứt. 
Rừng khuya lại chìm trong yên lặng. 
Chàng đang hoang mang bỗng có tiếng phần phật từ xa vọng tới. 
Với khả năng thính giác của Trầm Kha, chàng đã biết rõ kẻ ấy còn cách nơi này trong vòng một dặm và đang tiến lại phía chàng. 
Trầm Kha vội ẩn người vào một tàng cây cổ thụ để tiện quan sát. 
Hai bóng đen này là một người đàn ông và một người 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-vuong/2038814/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.