Trầm Kha âm thầm theo gót nhà sư với bao ý nghĩ mông lung.
Chàng đưa mắt quan sát địa thế trong đường hầm bí mật này mà chân vẫn bước theo sát gót nhà sư.
Đây là một hang đá sâu, phía dưới là một đường hầm chật hẹp chỉ vừa một thân người lách qua để đi.
Hai người đi được chừng ba trượng nữa, phía trước đã ló ánh sáng, đường lại trở nên rộng rãi khoáng đạt.
Nhà sư đi thong thả, tiến bước thật nhẹ nhàng, để khỏi gây tiếng động, sợ có người phát giác.
Bước theo nhà sư, Trầm Kha bỗng thắc mắc trong lòng:
- Nếu nhà sư này nói thật thì đây là nơi giam giữ Ngộ Thiền phương trượng rồi.
Nhưng vì sao một nơi quan trọng như thế này mà từ trong đến ngoài lại vắng tanh không người canh gác như thế này?
Nhà sư đột nhiên đứng lại khẽ nói:
- Đã tới nơi rồi! Y lại lẩm bẩm:
- Ủa! Lạ quá, sao không thấy Ngọc Bản sư huynh nhỉ?
Trầm Kha cười lạt, hỏi:
- Ngọc Bản là ai?
Nhà sư chưa hết ngạc nhiên, nhìn chàng đáp:
- Là sư huynh của tiểu tăng.
Ngừng một thoáng nhà sư lại tiếp:
- Chúng tôi hai đứa, nhận lệnh Huyền Thọ trưởng lão ở đây ngày đêm canh giữ Ngộ Thiền phương trượng.
Vì bất mãn với hành vi tàn bạo ác hiểm của bọn Huyền Thọ và Thủ Tọa trưởng lão, nên hai đứa tôi mới cùng nhau bàn tính tìm cách liên lạc với thí chủ đưa về đây.
Không rõ giờ đây sư huynh tôi lại biến đi đâu mất rồi.
Trầm Kha đưa mắt nhìn kỹ.
Quả nhiên đường hầm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-vuong/2038815/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.