Trầm Kha từ từ tỉnh lại, đôi mắt chàng hé mở rồi nhắm lại một cách mệt nhọc.
Một thoáng sau, chàng mới mở lại được bình thường.
Đưa mắt nhìn chung quanh định nhỏm dậy bỗng nghe tiếng quen thuộc:
- Huynh đài đã tỉnh?
Trầm Kha vừa ngồi dậy vừa quay nhìn về phía có tiếng nói.
Chợt chàng cất giọng ngạc nhiên:
- Ồ! Thư sinh mặt ngọc.
Rồi chàng tiếp luôn:
- Chính bạn đã cứu mạng cho tại hạ?
Chàng thư sinh mặt ngọc mỉm cười xua tay nóì:
- Không phải đâu! Chính sư mẫu của tiểu đệ cứu huynh đài mang về thạch thất này đấy.
Chàng vừa lật đật bước xuống đất để tìm sư mẫu của thư sinh mặt ngọc nhưng chân vừa chấm đất đã lảo đảo.
Bỗng nghe tiếng nói hiền hòa:
- Thiếu hiệp hãy khoan vận động mà phải uống một hườn thuốc này rồi ngồi vận công thì công lực mới trở lại như cũ.
Lời chưa dứt đã thấy một bà lão tóc bạc phơ khuôn mặt thật hiền hòa lướt nhẹ trên mặt đất từ phía trong thạch động bước ra.
Trầm Kha định thi lễ nhưng bà ta đã gạt qua nói:
- Không cần phải thủ lễ như vậy! Hãy làm theo lời ta để giữ lấy chân lực.
Vừa nói bà ta vừa trao cho Trầm Kha một viên thuốc màu hồng thơm phứt.
Chàng liền bỏ vào miệng nuốt ngay.
Bà lão liền quay sang bảo chàng thư sinh mặt ngọc:
- Giờ này, thiếu hiệp có thể tự hành công được rồi.
Con hãy đưa thiếu hiệp sang thạch thất kế bên cho an toàn.
Thư sinh mặt ngọc liền nói với Trầm Kha:
- Huynh đài hãy theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-vuong/2038823/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.