Suốt mấy ngày rong ruổi, Trầm Kha đã tới địa giới Cam Túc mới đầu canh một của màn đêm.
Về đầu hôm, trong nội phủ Lam Châu ngựa xe như nước, người qua lại đông như ngày hội.
Trầm Kha vì gấp đi nên đã mệt lả người, chàng chọn một tòa tửu lầu, đi ngay vào để ăn uống nghỉ ngơi.
Chàng lại nghĩ:
- Sau khi dùng cơm tối, sẽ vận lực dưỡng thần để canh năm sẽ tiếp tục lên đường .
Chàng vừa đặt chân vào tửu lầu, bỗng nghe một giọng nói thiếu phụ vang lên phía sau lưng chàng:
- Trầm thiếu hiệp! Trầm Kha giật mình quay phắt lại, bất giác rúng động cả tâm can.
Chàng nhìn thấy thiếu phụ này không ai xa lạ là Bàng Dã Lan, một kẻ thù của chàng.
Lúc đó, Bàng Dã Lan mỉm cười duyên dáng, bước đến ngay trước mặt Trầm Kha.
Nàng cất giọng ngọt ngào:
- Trầm thiếu hiệp! Hôm nọ vì thiếp có chuyện quá gấp nên chưa kịp nói vị trí tọa lạc của Thiên Toàn Bảo nên hôm nay lại tìm gặp thiếu hiệp đây.
Chàng thật không ngờ Bàng Dã Lan có can đảm tới tìm gặp chàng.
Nên chàng liền giảm bớt ý định hạ sát nàng ngay tại chỗ này mà thầm tính:
- Được ta tạm thời gởi đầu ngươi đó để xem ngươi giở trò gì! Nghĩ như vậy nên chàng giọng giả bình thản:
- Vậy phu nhân cứ nói đi! Chàng nói xong đợi câu trả lời của nàng, nhưng vẫn không thấy nàng trả lời mà nàng gọi ngay một tên điếm nhị tới và bảo:
- Ngươi dọn lên đây cho ta một bàn tiệc thật thượng hạng! Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-vuong/2038825/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.