Mãi ba ngày sau khi sự việc xảy ra, Lãnh Trạm mới có thời gian đem tâm tình lắng xuống.
“Ta tới chiếu cố tiểu thư, ngươi lui xuống đi!” Hắn cho tỳ nữ lui xuống, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt thương tiếc từ đầu đến cuối vẫn không dời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút huyết sắc.
Lòng người thật sự rất kỳ diệu, dường như chỉ khi sắp mất đi, mới có thể nhận ra nó trân quý đến mức nào.
Lãnh Trạm đem bàn tay nhỏ bé của Đông Phương Uy Uy lộ ngoài chăn bao bọc trong bàn tay mình, dựa vào nhiệt độ cơ thể của nàng mà an ủi chính mình, hắn không mất nàng, nàng sẽ lại nhanh chóng đứng dậy, lại một dạng nhảy nhót vui vẻ như xưa, từ sáng đến tối lượn quanh người hắn, mãi mãi tràn đầy tinh lực như thế.
Bồ Tát, chư vị thần linh trên trời, xin phù hộ cho nàng bình yên vượt qua ải này. Lãnh Trạm trong lòng hướng lên trời cầu nguyện, hắn nguyện dùng chính sinh mệnh của mình đổi lấy sự bình an của nàng.
Hắn thực sự là một tên ngốc vừa trì độn vừa ngu xuẩn, ngay cả tình cảm đối với nàng nảy sinh từ bao giờ cũng không biết, hắn như vậy căn bản không xứng đáng nhận được sự đối đãi thật lòng của nàng! Lãnh Trạm tự giễu nói.
Bây giờ hắn chỉ cần nhắm hai mắt lại, hết thảy hồi ức sẽ như thủy triều hướng hắn mà đến…
Ta muốn ngươi làm tướng công của ta, đợi khi ta cập kê sẽ gả cho ngươi…
Lúc ấy nàng chỉ là một cô nhóc mười một tuổi, dùng thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-linh-tinh/2158479/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.