“Ngày đó con đã đến biệt trang sao?!” Tiêu Lượng khiếp sợ tái xanh mặt, “Nghệ Nhi, con….”
Tiêu Nghệ bi thương nhìn kỹ người phụ thân hắn kính trọng nhất, đau xót hỏi, “Cha, con đều thấy được. Tại sao người phải làm như vậy? Con nghĩ rằng người giúp đỡ những người đó vì lòng hảo tâm, không thể tưởng tượng được đó chỉ là muốn lợi dụng bọn họ lấy lòng đám khách quý này, vì sao? Vì sao?”
Có miệng khó trả lời, “Nghệ Nhi, con không hiểu nỗi khổ tâm của cha đâu.”
“Mặc kệ là có nỗi khổ tâm gì, người cũng không nên làm như vậy mà, người tuy rằng không phải do cha tự tay giết, nhưng như vậy có khác gì là chúng ta hại chết, chúng ta làm sao xứng đáng với lương tâm của mình?”
Tiêu Lượng sắc mặt sợ hãi, “Ngoài con ra, còn ai biết chuyện này?”
“Không, không còn.” Tiêu Nghệ ánh mắt né tránh nói.
“Nghệ Nhi, con không biết nói dối, vì thế đừng lừa cha, rốt cuộc còn có ai nữa?” Hắn lại nhớ lại, “Có phải còn có vị Đông Phương cô nương kia không?”
“Không phải, cha, chuyện này không liên quan đến nàng.”
“Cha biết con từ nhỏ biết nghe lời, tuyệt đối không làm trái lời cha, vô duyên vô cớ chạy đến biệt trang, chắc chắn là có người giật dây, có đúng không?”
Tiêu Nghệ nhấc miệng không nói lời nào.
“Nghệ Nhi, con có nghĩ đến không, ngộ nhỡ nàng ta đem sự tình nói ra ngoài, cha sẽ có kết cục gì?” Một khi bị tóm, hắn chỉ có một con đường chết, Giáo chủ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Nghệ Nhi.
“Sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-linh-tinh/2158481/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.