Tin tức Lãnh Trạm luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc cũng đi vui vẻ với kỹ nữ, nhanh chóng truyền khắp Tổng đàn.
Chỉ cần Lãnh Trạm vừa xuất hiện, mọi người sẽ dùng ánh mắt đen tối nhìn hắn, không thì cũng trêu chọc hắn vài câu, khiến sắc mặt hắn cả ngày cứng ngắc, khắp nơi tìm bắt “Hung thủ” về quy án.
Đông Phương Uy Uy sau khi trốn cả một ngày, vẫn quyết định ngoan ngoãn đi vào “Đầu thú”.
“Trạm ca ca, nghe nói huynh tìm muội?” Cái đầu nhỏ của nàng thập thò ngoài cửa phòng Lãnh Trạm, đã biết rõ còn cố tình hỏi.
“Cô còn dám tới gặp ta?” Lãnh Trạm lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn không biết hối cải kia.
“Hắc, hắc!” Đông Phương Uy Uy dứt khoát học kiểu cười ngốc nghếch của Nhạc Nhạc, xem có qua được cửa này hay không.
Vẻ mặt Lãnh Trạm trầm xuống, “Cô còn dám cười?”
“Trạm ca ca, huynh đừng tức giận mà!” Nàng thè lưỡi, nhảy đến bên cạnh hắn, “Muội cũng rất không muốn huynh bị nữ nhân khác ăn đậu hũ đâu, muội cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!”
Ánh mắt hắn chợt lạnh, “Bất đắc dĩ?”
Đông Phương Uy Uy hùng hổ mở miệng, căm giận chỉ trích lỗi của hắn, “Ai bảo huynh cùng Hồ ly tinh kia thân thiết như vậy, người ta ăn dấm chua mà!”
“Ta không có!” Hắn lớn tiếng phủ nhận.
“Người ta tận mắt nhìn thấy, huynh giải thích cũng vô dụng.”
“Là nàng ta chạy tới ôm ta.” Hắn thở mạnh một hơi, thật không hiểu được bản thân tại sao phải giải thích rõ ràng với nàng?
“Người ta ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-linh-tinh/2158482/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.