7.
Hai tháng sau khi chôn cất Tiểu Nguyên đơn giản, chúng ta tiếp tục nam tiến.
Vào ngày rằm tháng tư, Hoài Châu xảy ra động đất rồi lại thêm nước biển tràn vào, Hoàng đế bỏ mặc không quan tâm, thuế má lao dịch tăng lên gấp ba bình thường. Khi chúng ta đến nơi, tướng giữ thành lập tức đầu hàng để lại cho chúng ta một thành Hoài Châu đổ nát chờ được xây dựng lại - cũng chính là quê hương của ta.
Triều chính ngày càng suy đồi, lòng dân hoang mang.
Khi chiến thắng đã trong tầm tay, từ biên cương phía Bắc truyền đến tin tức Hung Nô Khả Hãn - người đã kết minh với Đại Sở nhiều năm trước đang dẫn quân nam tiến "cần vương", giương cao lá cờ "Diệt phỉ tặc, bảo vệ Sở đế".
Ta đập mạnh một cái lên bàn: "Sở đế điên rồi sao? Trong nước còn đánh nhau ngoài tường thành chưa xong, hắn lại mời cả bầy sói thảo nguyên về giúp hắn bảo vệ giang sơn Đại Sở này? Đồ hèn nhát! Đồ ngu xuẩn!"
Tạ Hòe An không khỏi châm biếm: "Hoàng thượng của chúng ta vì ngôi vị còn có việc gì hắn không dám làm chứ?"
"Nhưng hắn cũng không nên làm như thế, không nên đặt thần dân của hắn dưới vó ngựa Hung Nô. Nếu Hung Nô thật sự đánh vào trong cõi, mời thần dễ tiễn thần khó, liệu chúng có chịu rút đi không?"
Tạ Hòe An không nói gì.
Sau khi im lặng hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ánh lên tia sáng rực rỡ, hắn nói: "Ta sẽ đi. Ta sẽ đánh đuổi người Hung Nô về thảo nguyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loan-the-dang-ho/161290/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.