5
Mùa đông năm Vĩnh Thọ thứ hai của Đại Sở, ta có mười ba thành, cai quản tám vạn dân. Trong thành thu thuế ba mươi phần một, binh dân hòa thuận; nam nữ già trẻ trong thành đều trung thành tận tụy.
Họ gọi ta là "Thành chủ", chúng ta trồng lương thực, chúng ta sống qua ngày.
Những gì Đại Sở từ bỏ, những gì người man di chà đạp, cuối cùng cũng nở rộ một đào nguyên mới trong khe hẹp.
Loạn thế khó sống, hầu như ngày nào cũng có những người đói khổ chỉ còn da bọc xương tìm đến để sống nương tựa. Người sống ở đây không chỉ được một bát cháo nóng, mà còn được chia hai mẫu ruộng tốt.
Cỏ xanh nước biếc, ốm đau có thuốc uống, ch có đất chôn, không phải lo một năm vất vả bị bọn quan sai mặc áo công đường cướp mất, không phải sợ sinh con ra đã bị thu thuế bắt phu dịch, sợ đến mức phải tự tay bóp ch con mình.
Chỉ đơn giản vậy thôi. Thực ra những điều họ muốn chẳng bao giờ nhiều.
Sứ giả triều đình đã đến.
Tháng này tổng cộng đã có sáu đoàn sứ giả đến đây.
Mấy đoàn đầu như sấm sét giận dữ, nói ta là dân khó dạy không tuân chỉ dụ, ám sát Khả Hãn nên tội đáng chém, chiếu chỉ còn chưa tuyên xong thì bọn họ đã bị thị vệ bên cạnh ta lôi ra đánh ch.
Mấy đoàn sau từ uy hiếp lẫn lấy ra lợi lộc chuyển sang khuyên nhủ tận tình, bảo ta giao nộp mười ba thành biên cảnh rồi tự nhận tội về kinh. Chúng nói Thánh thượng nhân từ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loan-the-dang-ho/161291/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.