"Cháu không cần, chú lái xe chú đội mũ thì tốt hơn."Giang Lộc giữ lấy tay Trần Châu xuống không cho anh cởi mũ ra.
Cách lớp kính chăn gió, hai mắt Trần Châu đen nhánh nhìn cô chăm chú không hề chớp mắt. Ánh mắt kiên định khiến cho Giang Lộc tim không khỏi đập nhanh một hồi.
Hứa Trung không nói gì, hai người này đến cuối cùng là đang chơi trò gì vậy?
Anh giơ tay sờ sờ mũ bảo hiểm, muốn đem mũ trên đầu mình đưa cho cô bé đội
Nhưng mà anh còn chưa kịp lấy xuống, thì đã thấy phía trước Giang Lộc buông tay Trần Châu ra, sau đó cô hơi nghiêng nghiêng người, vùi đầu vào trong ngực người nào đó, duỗi tay giữ chặt áo khoác che lấy đầu mình.
Hứa Trung lập tức dừng ngay động tác của mình, nhìn đến mức nghẹn họng trân trối.
Các cô gái bây giờ đều lợi hại như vậy sao?
Còn có thể như vậy?
Trần Châu có chút giật mình, trước ngực truyền đến cảm giác ấm áp, anh theo bản năng muốn tránh về phía sau, nhưng nghĩ đến phía sau còn có Hứa Trung nên đành tận lực khắc chế.
" Em đang làm cái gì? " Trần Châu lạnh lùng hỏi cô.
"Cháu có làm cái gì đâu, nếu đúng là chú lo lắng cho cháu, cháu dựa vào như vậy không phải là tốt sao."
Cô tựa đầu ở trước ngực anh, giọng nói ngọt ngào có chút rầu rĩ truyền đến.
"Khụ khụ...... Châu ca, em thấy như vậy cũng khá tốt. Hơn nữa cô bé lại nhỏ như vậy, dựa vào anh cũng không lo bị gió thổi tới. Chúng ta vẫn là nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/1060043/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.