Vừa đi vừa nói chuyện, tám tầng cầu thang tựa hồ cũng không dài, rất nhanh hai người đã về đến cửa nhà mình.
Trần Châu quay lưng về phía cô đi về nhà mình, còn Giang Lộc thì dựa người vào cánh của nhà mà nhìn theo anh. Dù không có ngoảnh đầu lại, anh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô.
" Cạch " một tiếng, cửa mở ra, đồng thời từ phía sau giọng nói của cô cũng vang lên.
" 812, cháu đến bây giờ vẫn còn chưa biết tên của chú."
Chỉ là vừa rồi cô có nghe người kia gọi anh là Châu ca.
Trần Châu trầm mặc không nói gì, Giang Lộc cũng không nóng vội, cũng không cảm thấy xấu hổ, anh không trả lời, cô liền kiên nhẫn chờ anh trả lời.
Hai người cứ như vậy im lặng một lúc lâu, đến thời điểm mà Giang Lộc cho rằng Trần Châu sẽ không trả lời thì giọng nói của anh vang lên.
"Trần Châu."
Cô cuối cùng cũng chờ được để biết tên của anh.
Giang Lộc nở nụ cười, không thể không thừa nhận, cô rất đẹp, khi cười lên lại càng hấp dẫn ánh nhìn. Đôi môi đỏ thắm cong lên, cặp mắt to tròn giờ phút này cong cong trông giống như vầng trăng khuyết.
" Trần Châu " môi cô mấp máy, theo bản năng lặp lại tên của anh.
Tay Trần Châu đặt trên nắm cửa run lên một chút.
"Giang Lộc, tên của cháu là Giang Lộc."
Gian Lộc hướng về bóng lưng của anh mà nói.
"Ừ."
" Ừm, Trần Châu, chúc chú ngủ ngon."
Trần Châu không có xoay người lại, nhưng từ giọng nói của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/1060046/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.