Giang Lộc vừa về lớp thì Kim Quất đã đi đến hỏi.
"Cậu đã đi đâu vậy?"
Giang Lộc kéo ghê xuống ghế, "Mình vừa lên văn phòng."
Kim Quất cảm thấy hơi bất ngờ, "Sáng sớm như vậy lên văn phòng làm gì?"
"Vẫn là cô giáo Chu đó sao?" Kim Quất dường như nghĩ tới chuyện gì đó.
Giang Lộc gật đầu, cô nhìn cặp sách đang để trên bàn rồi ừ một tiếng.
"Rốt cuộc là cô Chu muốn làm cái gì?" Cứ nghĩ Chu Oánh là Kim Quất lại thấy tức giận.
"Bà ấy có đến." Giang Lộc đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
"Bà ấy? Ai cơ..." Kim Quất ngừng nói nghiêng đầu nhìn Giang Lộc.
"Là mẹ cậu sao?"
"Ừ, vừa rồi mình đã gặp ở văn phòng, cô Chu cũng thật sự rất giỏi khi có thể mời bà ấy đến đây." Giọng nói của Giang Lộc mang theo sự châm chọc và cả mất mát không dễ để nhận ra.
Nhìn Giang Lộc như vậy trọng lòng Kim Quất cũng không vui nhưng mà cô cũng không có cách gì chỉ có thể vỗ vai an ủi cô ấy.
Giang Lộc mỉm cười cảm kích với cô.
"Người ở cửa có phải là mẹ của Giang Lộc không?" Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai hai người.
Giang Lộc quay đầu nhìn thì trông thấy Lương Thục Ngôn đang đứng ở ngoài cửa sổ. Bà ấy cũng đang nhìn cô, hai người cứ như vậy nhìn nhau mà không nói gì. Sau một lúc Giang Lộc thu hồi tầm mắt lại cúi đầu lấy sách vở trong cặp ra.
Kim Quất nhìn thái độ Giang Lộc lạnh nhạt như vậy thì lấy tay chọc chọc eo cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/1060115/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.