“Cậu nói cái gì?”
Mạnh Lai nhắc lại một lần nữa, “Tôi nói dì đang có thai.”
Giang Lộc nở nụ cười giống như cô vừa mới nghe được trò đùa nào đó.
“Mang thai? Cậu đùa cái gì vậy.”
“Cậu nhìn bộ dạng của tôi giống như nói đùa hay sao?” Vẻ mặt Mạnh Lai vô cùng bình tĩnh mà trả lời.
Giang Lộc hơi cúi đầu xuống, một ít tóc mái trên trán đã che khuất đôi mắt của cô.
“Dì thật sự rất thương cậu, cho nên có thể hay không…Cậu cũng biết, dì có thai ở tuổi này có biết bao nguy hiểm…”
Giang Lộc ngẩng đầu lên, “Nguy hiểm, bà ấy cũng biết là nguy hiểm sao?”
Lương Thục Ngôn sinh Giang Lộc vào năm bà 25 tuổi, bây giờ tính ra cũng đã 45 tuổi rồi. Ở tuổi này muốn sinh con nguy hiểm như thế nào thì không cần người khác nói bà ấy cũng biết rõ.
Mạnh Lai chỉ ừ một tiếng.
Giang Lộc cúi đầu không nói gì nữa, hai mắt của cô đỏ lên.
“Tôi và bố đều đã khuyên dì không nên giữ đứa bé này nhưng mà nói thế nào dì cũng không chịu…”
“Xem ra bà ấy thực sự rất yêu bố cậu.” Giang Lộc cắt ngang lời cô ấy.
Mạnh Lai nhìn Giang Lộc một cách khó hiểu.
Giang Lộc cúi đầu cười sau đó lại ngẩng lên.
“Cậu nghĩ xem, bà ấy đã 45 tuổi còn muốn sinh con cho ông ấy, ngay cả sức khỏe của bản thân cũng không để ý, cậu nói xem tình yêu của bà ấy có vĩ đại hay không?”
“Giang Lộc……”
“Nếu cậu lo lắng chuyện tôi sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của bà ấy khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/1060118/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.