Lúc các cô đến nơi, bà ngoại vẫn còn đang trong phòng cấp cứu.
Lối đi hẹp tràn ngập bi thương không diễn tả được.
Nhìn bầu không khí buồn bã này, những hình ảnh mà cô không muốn nhớ lại, toàn bộ đều ùa về trong trí nhớ của cô.
Cô nhớ buổi tối hôm mình và Lương Thục Ngôn vội vã đến Tân Xuyên. Lúc đó, bọn họ cũng trông như thế này.
Rõ ràng là tối hôm trước, hai người họ còn gọi điện thoại cho nhau, cùng nhau hẹn ước. Nhưng chỉ sau một đêm, ngủ một giấc tỉnh lại, mọi thứ đều bị đảo lộn hết thảy.
Giang Lộc không dám nhớ lại những hình ảnh đó. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đầu cô lại như muốn nổ tung. Cô dựa lưng vào tường thở hổn hển.
Kim Quất đi đến chỗ Kim Tiều. Buổi sáng, ông vẫn còn mặc vest, đi giày da, cả người chỉnh tề sạch sẽ. Nhưng bây giờ gặp lại, ông đã tiều tuỵ đi không ít, quần áo cũng không còn gọn gàng như trước. Cô không thể lý giải được nội tâm phức tạp của mình.
“Sao rồi, sẽ không có chuyện gì chứ?”
Kim Tiều xoay đầu lại, nhìn cô, đột nhiên vươn tay sờ đầu cô, nhẹ nhàng, dịu dàng, an ủi: “Đừng lo lắng.”
Kim Quất ngây người, đã lâu rồi cô không thân thiết với ông như vậy. Mỗi lần hai ba con gặp nhau, không phải cãi nhau ầm ĩ, thì là im lặng không nói gì.
“Vâng.” Kim Quất gật đầu.
Giang Lộc chạy đi tìm một hồi mới thấy Kim Quất đang ngồi ở cửa cầu thang.
Cô đang ngồi một mình, không biết trời mưa đã từ lúc nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/1060130/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.