Lời nói và hành động của Trần Châu đồng thời dừng lại.
Bên ngoài gió to, mưa càng lúc càng lớn. Hạt mưa rơi vào mái hiên, kêu tích tách.
Lần đầu tiên, một người lý trí như anh bắt đầu hỗn loạ. Trong đầu toàn là lời nói nhỏ nhẹ của cô gái nhỏ.
Đi tắm cùng nhau được không?
Giang Lộ thấy Trần Châu nhíu mày, cô tiến lại gần anh, cơ thể mềm mại áp sát vào anh.
“Đi tắm cùng nhau thôi anh.”
Ánh mắt anh bỗng tối sầm, trong lòng nổi lên sóng gió, như đè nén cảm xúc vô hình, nhìn chằm chằm cô.
Tóc cô bị ướt một nửa, gương mặt trắng nõn, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn anh.
Giọng điệu cô bình thường như đang hỏi anh, có muốn ăn cơm cùng nhau không.
“Sao vậy?”
“Không được, tự mình tắm đi.” Trần Chu xoay người, từ chối cô.
Giang Lộc nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, cô cụp mắt. Bàn tay đặt ở hai bên nắm chặt.
Cô dứt khoát đi tới trước mặt anh lần nữa, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút cố chấp như là cố tình làm vậy.
“Sao anh không tắm với em? Chẳng lẽ anh không thích?” Dáng vẻ của cô thoạt nhìn rất vô tội.
Trần Châu nửa cúi đầu, bất lực duỗi tay sờ trán.
Hiện tại anh dám chắc rằng, cô gái nhỏ này cố ý, hoàn toàn là cố ý.
Giang Lộ luôn cảm thấy lúc anh không biết phải làm gì, anh vô cùng cưng chiều cô, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác mạnh mẽ.
Vào lúc này, cô rất muốn hôn anh.
Đôi mắt sáng ngời của cô nhìn chằm chằm anh, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/1060133/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.