Phó Tiêu liếc mắt cái đã thấy Giang Lộc, cô đeo cặp sách, khóe miệng nở nụ cười nhạt, thoạt nhìn tâm trạng không tệ.
“Anh Tiêu, kia là chị Lộc phải không?” Hầu Tử khoác vai Phó Tiêu, mở miệng hỏi.
“Ừ.” Cậu gật đầu, sau đó tiếp tục đi đường của mình.
Hầu Tử nhận thấy có điều gì đó sai sai, “Anh Tiêu, anh với chị Lộc lại cãi nhau à?”
Phó Tiêu liếc nhìn cậu ta: “Không có.”
Hầu Tử thoáng nhìn đám Ma Côn bên cạnh, bọn họ đều bày vẻ không tin. Nếu ngày thường, nhìn thấy chị Lộc là chạy theo ngay, nào có bình tĩnh như hôm nay.
Giữa bọn họ xuất hiện tình huống thế này, chỉ có một khả năng, đó là hai người cãi nhau.
Nói cũng kỳ, quen biết nhau lâu vậy rồi, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy Phó Tiêu và Giang Lộc cãi nhau, bởi vì người sáng suốt đều thấy được, Phó Tiêu thích chị Lộc, tốt với chị ấy còn chưa đủ, chứ sao lại cãi nhau?
Giang Lộc dường như không nhìn thấy bọn họ, cứ đi thẳng về phía trước.
Phó Tiêu nhìn bóng lưng cô, lúc cô sắp rẽ vào khúc cua, cậu đột nhiên đẩy tay Hầu Tử ra, nói với cả bọn.
“Tụi mày về lớp trước đi.” Cậu vừa nói vừa vội vàng đuổi theo Giang Lộc.
Hầu Tử và mấy người Ma Côn nhìn nhau, cả đám đều bày ra vẻ mặt không nói cũng tự biết.
Phó Tiêu đuổi kịp Giang Lộc, cậu vươn tay vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của cô.
Giang Lộ quay đầu lại theo bản năng: “Phó Tiêu.”
Phó Tiêu mỉm cười, đi song song với cô: “Mày thu dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/1060147/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.