“Nếu không còn gì để nói, cậu có thể cút về phòng mình.” Sau khi dập tắt điếu thuốc, Trần Châu không khách khí ra lệnh đuổi khách.
Hứa Trung nhìn khuôn mặt không cảm xúc của anh, đáy lòng chợt thấy lạnh.
Thật đúng là vô tình vô nghĩa, anh còn chưa hút xong điếu thuốc, vậy mà đã vội vã muốn đuổi đi?
Trần Châu đã nói vậy rồi, nếu anh không đi, thì da mặt hình như hơi dày, cho nên anh rít một hơi thật mạnh, sau đó mới mở miệnng nói.
“Được rồi, nếu anh đã nói vậy, thì em đi đây.”
Trần Châu không đáp, chỉ phất tay với anh ta.
Hứa Trung bất lực, xoay người trở về phòng mình.
Sau khi Hứa Trung rời đi, Trần Châu mở cửa sổ, để bay mùi khói thuốc trong phòng.
Nhìn từ cửa sổ, đập vào mắt chính là cổng trường Nhị Trung.
Khách sạn anh ở nằm gần trường Nhị Trung, chỉ cách nhau một con đường. Vị trí của khách sạn này vô cùng tốt, không chỉ nhìn thấy cổng trường Nhị Trung, mà cả những nơi để ẩn núp quanh đây, anh đều thấy rõ.
Gần đây anh luôn cảm thấy bất an, hơn nữa cảm giác này rất mãnh liệt, cho nên anh không thể không ở đây.
Mặc dù bây giờ cô đang ở trường, nhưng anh không hề yên tâm, anh vẫn muốn ở chỗ này nhìn cô, bảo vệ cô, cho đến khi cô thi đại học xong, đặt cô bên cạnh mình, lúc đó anh mới có thể yên lòng.
Anh cứ như vậy dựa vào cửa sổ, đôi mắt đen nhánh sắc bén nhìn chằm chằm gió thổi cỏ lay xung quanh trường.
*
Ngày đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/1060150/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.