Hai cô gái bước vào, một cao một thấp.
“Ồ, có người kìa, chào bạn mới cùng phòng.” Cô gái có dáng người cao cao vừa mỉm cừoi vừa chào hỏi cô, tính cách xem ra rất dễ gần.
“Xin chào.” Cô gái kia cũng chào cô.
“Chào các cậu.”
“Mình tên Dương Hi, người ở thành phố.”
“Mình là Chu Vận, người Tân Xuyên.”
“Còn tớ là Giang Lộc, người Lâm Thành.”
Sau khi giới thiệu xong, mọi người đã coi nhau như người quen. Vì có quá nhiều đồ đạc làm nên mọi người bắt tay vào sắp xếp, lâu lâu lại nói đôi câu.
Không lâu sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng bánh xe vali.
Một cô gái kéo vali, đeo chiếc khẩu trang to đang đứng ở cửa.
Ba người theo phản xạ nhìn qua. Giang Lộc vốn ngồi xổm bên giường sắp xếp đồ đạc, lập tức đứng lên, nhào về phía cô bạn kia.
“Kim Quất!”
Kim Quất bị Giang Lộc ôm lấy cổ, cổ cô thiếu điều muốn gãy.
“Mẹ kiếp, bà đã che kín vậy rồi mà mày vẫn nhận ra?” Kim Quất tháo khẩu trang xuống.
Giang Lộc đấm cô ấy: “Vô nghĩa, mẹ nó dù mày có hóa thành tro bụi, tao cũng nhận ra được!”
“Tao còn tưởng mấy tháng không gặp, mày quên tao rồi chứ?”
“Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó.”
Hai người cùng giơ nắm đấm ra rồi chạm vào nhau.
Dương Hi và Chu Vận mơ màng nhìn hai cô. Vừa rồi bọn cô còn tưởng Giang Lộc mềm yếu, bởi vì cô ấy nhỏ nhắn nhất trong ba người, ít nói, nhìn cũng trẻ tuổi, giống như một đứa em gái.
Bây giờ cô ấy hoàn toàn trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/530248/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.