Một tuần sau.
Vào ngày tuyên án, Giang Lộc ngồi dưới khán đài.
Tiền Chính Minh và Quách Ất Trân bị kết án tử hình vì bắt quả tang buôn bán ma túy và giết người thuê, còn Trịnh Thịnh và băng đảng vì cố ý giết người, bắt cóc, hỗ trợ giám sát buôn bán ma túy bị kết án tử hình, quản chế một năm thi hành án.
Những tệ nạn tiềm ẩn đã được nhổ tận gốc, khi có ánh mặt trời chiếu vào, mọi thứ cuối cùng sẽ mang một diện mạo mới.
Đó là âm thanh của sự kết thúc và là nguồn gốc của sự đổi mới.
Tuy nhiên, mặc dù vậy, sự mất mát hi sinh không thể nào trở về được nữa, những ai đã từng đau khổ như cô cũng có thể cảm thấy được an ủi một chút.
Sau khi kết thúc, lần đầu tiên Giang Lộc chủ động gọi điện thoại cho Lương Thục Ngôn.
“Alo?”
“Tiểu Lộc.” Lương Thục Ngôn có chút nịnh nọt.
Giang Lộc cúi mặt xuống, kỳ thật cô không biết mình muốn nói gì với bà, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, cô rất muốn gọi điện thoại cho bà.
“… À, không có gì đâu.”
“Tiểu Lộc, con có chuyện gì à?” Lương Thục Ngôn mẫn cảm nhận ra giọng Giang Lộc có chút không đúng.
“… Không sao đâu.”
“Nhưng mà giọng con hơi lạ?”
Giang Lộc sửng sốt, mặc dù hai người đã trở nên xa cách, nhưng nói cho cùng vẫn là mẹ con. Trên thế giới này, người duy nhất có quan hệ huyết thống với cô chỉ có mẹ.
“Không, tôi bị cảm thôi.”
“Con bé này, mùa hè còn để bị cảm, một mình con không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/530249/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.